Skip to content

tthien.net

Linh tinh, lung tung, mỗi thứ một chút!

Nơi trú ẩn dành cho những kẻ “suy”!
Ngôn ngữ:

Ngôn ngữ:

tthien.net

Linh tinh, lung tung, mỗi thứ một chút!

Kinh nghiệm

Sưu tầm

Tự sự

  • Home » 
  • Tự sự » 
  • Sinh nhật – ngày thời gian gõ cửa!!!

Sinh nhật – ngày thời gian gõ cửa!!!

By thien 0 18 Views

Mình sợ hãi sinh nhật của chính mình, mình bị ám ảnh bởi sự đáng sợ của của dòng thời gian. Tâm trí mình bị chi phối bởi cảm giác bị thời gian theo sát sau lưng, vượt lên và nhìn thẳng vào mặt mình.

—

Hôm nay là sinh nhật mình.

Nghe câu đó xong, trong lòng không có gì nhúc nhích. Không háo hức, không mong chờ, cũng chẳng buồn kiểu dữ dội. Chỉ là một cảm giác là lạ, như thể có ai đó nhắc khẽ rằng: “Ờ, thêm một năm nữa rồi đó.”

Cái ngày mà người ta hay chúc mừng, còn mình thì chỉ thấy tim mình khẽ thắt lại, như thể có ai vừa nhắc cho mình nhớ một chuyện mà mình cố tình quên suốt cả năm.

Sinh nhật là cái cớ để vui, để được nhớ tới, để thấy mình có mặt và tồn tại trên đời này theo một cách rõ ràng. Nhưng mình thì không, mình chỉ thấy một nỗi sợ rất âm, rất sâu, nằm đâu đó trong ngực.

Mình bắt đầu sợ sinh nhật từ lúc nào không rõ. Chỉ biết là càng về sau, ngày này càng giống một buổi kiểm tra mà mình không xin thi, cũng không có quyền từ chối.

Người ta gọi nó là “ngày đặc biệt”, nhưng với mình, cái đặc biệt đó giống một cái đèn chiếu thẳng vô đời mình, buộc mình phải nhìn lại hết tất cả, dù có muốn hay không.

Chính hai chữ “đặc biệt” làm mình cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt, nghĩa là phải khác, phải làm gì đó, phải đạt được gì đó, phải trở thành một phiên bản nào đó tốt hơn, sáng hơn, xứng đáng hơn, phải chứng minh rằng thêm một năm vừa rồi không trôi qua vô ích.

Dù không ai nói ra, mình vẫn tự ép mình như vậy.

Rồi tới lúc nghĩ nếu hôm nay trôi qua y chang mọi ngày – vẫn thức dậy, vẫn ăn uống, vẫn làm việc, vẫn đi ngủ – thì tự nhiên thấy có lỗi. Có lỗi với chính bản thân vì đã để “ngày đặc biệt” trôi qua một cách bình thường. Như thể mình vừa lơ là, vừa bỏ bê một ngày lẽ ra phải được trân trọng.

Cảm giác đó khó chịu lắm. Không ai trách, mà mình tự trách.

—

Nhưng điều làm mình sợ nhất, không phải là chuyện làm hay không làm gì trong ngày này.

Mình sợ con số.

Sinh nhật cũng là lúc thời gian đếm ngược rất rõ. Thêm một tuổi là bớt đi một năm. Nghe thì đơn giản, nhưng nghĩ kỹ lại thấy rất đáng sợ.

Mỗi mùa sinh nhật là một con số mới xuất hiện, lạnh lùng và không thương lượng. Một con số nói cho mình biết rằng quỹ thời gian đã mỏng đi thêm một chút.

Một năm nữa đã bị lấy đi.

Không trả lại.

Không bù đắp.

Không cho mình quyền mặc cả.

Quỹ thời gian của mình không phải vô hạn. Mỗi mùa sinh nhật đi qua là quỹ thời gian của mình cũng đã bớt đi được 1 năm, và cái giới hạn cuối cùng kia tiến lại gần hơn một chút.

Mình nghĩ tới cái giới hạn cuối cùng – cái ngày mà mình không còn sinh nhật nào nữa. Nó không hiện rõ, nhưng nó đứng đó, im lặng, và mỗi năm lại tiến gần thêm một bước.

Sinh nhật giống như tiếng bước chân của nó. Không gấp, không mạnh, nhưng đều đặn. Nghe riết rồi không thể làm ngơ được nữa.

Không cần biết nó ở đâu, chỉ cần biết là nó có thật, và mình đang đi về phía đó.

—

Mình nhìn lại năm vừa rồi. Không vui.

Mục tiêu đặt ra vẫn nằm đó, chưa xong.

Thành tựu thì mơ hồ.

Những thứ mình muốn chạm tới vẫn còn xa.

Có những ngày rất cố gắng, nhưng kết quả nhìn lại vẫn thấy mình đứng gần như y nguyên chỗ cũ. Cảm giác đó làm sinh nhật trở nên khó chịu hơn gấp nhiều lần. Vì sinh nhật giống như một buổi tổng kết bất đắc dĩ – mà bản báo cáo thì toàn là những dòng chưa hoàn thành.

Và thế là sinh nhật không còn là ngày được sinh ra. Nó trở thành ngày bị thời gian nhắc nhở rằng mình đang chậm. Chậm so với những gì mình từng kỳ vọng. Chậm so với chính mình của ngày trước. Chậm trong một cuộc đua mà mình không biết điểm đến ở đâu, chỉ biết là mình không thể dừng lại.

Mình sợ ngày này. Sợ phải đối diện với nó. Sợ cái khoảnh khắc mình buộc phải thừa nhận rằng: dù có cố quên cỡ nào, thời gian vẫn đang chạy, còn mình thì không chắc là đã sống đủ sâu để xứng đáng với số năm đã trôi qua hay chưa.

Thế là thay vì vui, mình chán. Chán kiểu mệt mỏi. Chán kiểu không muốn ai nhắc tới. Không muốn lời chúc, không muốn bánh, không muốn thổi nến. Chỉ muốn ngày này trôi qua nhanh, yên, và không để lại dấu vết gì rõ ràng.

—

Mình nhận ra, thứ mình sợ không phải là sinh nhật. Mình sợ cảm giác bị thời gian gọi tên, bị ám ảnh bởi cảm giác bị thời gian nhìn thẳng vào mặt. Sợ phải đối diện với câu hỏi mà mỗi năm nó lại vang lên rõ hơn:

“Vậy là thêm một năm nữa rồi. Mình đã sống được bao nhiêu trong số đó?”

Và mình chưa có câu trả lời nào khiến mình thấy nhẹ lòng.

Nên thôi, hôm nay cứ để vậy.

Không ăn mừng.

Không làm gì đặc biệt.

Không ép mình phải trở thành ai khác.

Chỉ ngồi yên, thở đều, và chấp nhận rằng có những sinh nhật không đến để vui – mà đến để nhắc mình rằng thời gian không chờ ai, kể cả mình.

—

Với mình, sinh nhật không phải là ngày vui.

Nó là ngày thời gian gõ cửa, và mình thì không chắc là mình đã sẵn sàng mở ra.


Xin cám ơn bạn đã đọc các chia sẻ của mình. Hi vọng các chia sẻ này ít nhiều gì cũng sẽ mang lại giá trị hữu ích cho bạn

- tthien -

Leave a Comment Hủy

Blog của mình hoàn toàn kín đáo. Mình không gửi blog này cho Google hoặc bất kỳ công cụ tìm kiếm nào, mình cũng không cài đặt bất kỳ mã theo dõi nào, vì vậy bạn có thể yên tâm về quyền riêng tư.

Tìm kiếm

Danh mục

  • Kinh nghiệm
  • Sưu tầm
  • Tự sự

Bài viết mới nhất

Sinh nhật – ngày thời gian gõ cửa!!!

Mùa Giáng sinh đi ngang trong tiếng mưa vọng

Ý nghĩa của cái logo

“Không ai có thể nảy sinh tình cảm với một nắm đất, cho đến khi chính tay mình đắp nên một ngôi mộ”

Một buổi chiều với mấy kỷ niệm lặt vặt – vậy mà nó hàn chặt trong tim

Chuyện một người phụ nữ quê mùa đi máy bay

Liệu rằng mình đã đủ dũng khí để tha thứ cho chính mình chưa?

Khi thời gian không đứng về phía mình

Tro tàn của mùa hè năm ấy

Người dưng mình thương nhất đời

Copyright 2026 © tthien.net - Linh tinh, lung tung mỗi thứ một chút!

tthien.net